J188Riverside Journal
Bản tin chọn lọc · 538

Góc Nhìn J188: Savicevic: Không trao Quả bóng Vàng cho Baresi đúng là một nỗi hổ thẹn, ông ấy là cầu thủ hiện tượng

J188 chia sẻ: Trong buổi phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, cựu cầu thủ Milan Savicevic xúc động hồi tưởng về đội trưởng cũ Baresi và nói về những năm tháng hai người sát cánh. Ông cho rằng

Minh họa tạp chí J188 về dữ liệu và an toàn mobile
Minh họa nguyên bản cho J188 Riverside Journal.

Trong buổi phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, cựu cầu thủ Milan Savicevic xúc động hồi tưởng về đội trưởng cũ Baresi và nói về những năm tháng hai người sát cánh. Ông cho rằng Baresi không chỉ là cầu thủ và lãnh đạo vĩ đại, mà còn là bạn của mình, đồng thời cảm thấy bất bình vì ông ấy không được trao Quả bóng Vàng.

Thiên tài tiền vệ cũ của Milan xúc động khi nói về đội trưởng cũ: “Khi mới đến Milan, ông ấy đã giúp tôi rất nhiều. Tôi vẫn nhớ bàn thắng ông ấy ghi vào lưới Padova, lúc đó ông đã 35 tuổi nhưng ăn mừng như một đứa trẻ. Nếu ông không nhận được Quả bóng Vàng, đó là trách nhiệm của các nhà báo — họ đều bỏ phiếu cho Rijkaard… Trong lòng tôi nghẹn lại, cái nặng nề đó bạn chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Tội nghiệp Franco, tôi thật sự quá buồn. Ông ấy là đội trưởng của tôi, đội trưởng vĩ đại của tôi. Ông ấy rất quan tâm tôi, cũng rất quan tâm chúng tôi, vì chúng tôi đại diện cho Milan. Nhưng bản thân ông ấy chính là Milan. Trước đây chưa từng có người như ông ấy, và sau này cũng sẽ không còn nữa.”

Baresi là người như thế nào?

Ảnh

Savicevic: “Ông ấy là một người rất tốt, cũng là một người đàn ông thực thụ. Ông ấy còn là một đồng đội tuyệt vời, một cầu thủ không thể tin nổi. Ông ấy sinh ra đã hiểu bóng đá, có thể nắm bắt mọi thứ trên sân, sở hữu khả năng đọc trận đấu đáng kinh ngạc. San Siro từng hát: ‘Đội trưởng, chỉ có một đội trưởng.’ Nghe những tiếng hát đó thật tuyệt vời, khiến người ta nổi da gà, đồng thời mang lại sức mạnh cho tất cả mọi người.”

Các bạn quen nhau từ khi nào?

Savicevic: “Tôi biết ông ấy là ai từ rất sớm. Ông ấy là một hậu vệ rất mạnh và cũng rất nổi tiếng. Ở Nam Tư, ở Crvena Zvezda Belgrade, người ta luôn đánh giá ông ấy rất cao. Sau đó chúng tôi gặp nhau ở Cúp C1 châu Âu năm 1988, trước hết ở San Siro, rồi sau đó ở Belgrade.”

Đó chính là đêm sương mù nổi tiếng, còn có loạt đá luân lưu…

Savicevic: “Đúng vậy. Tôi chỉ nhớ tôi đã đá hỏng quả phạt đền, còn Franco thì đá thành công. Sau đó Milan xứng đáng vô địch. Đó là một đội bóng rất xuất sắc, và Franco là một trong những cầu thủ mạnh nhất. Không, không, xin lỗi — ông ấy chính là người mạnh nhất.”

Bây giờ có người nói ông ấy còn xuất sắc hơn Beckenbauer. Anh có đồng ý không?

Savicevic: “Tôi chỉ từng xem Beckenbauer thi đấu cho đội tuyển. Lúc đó tôi còn là một đứa trẻ, ký ức về ông ấy đã rất xa rồi. Ông ấy là cầu thủ vô địch, có kỹ thuật và khí chất phi thường. Baresi ở cùng đẳng cấp với ông ấy. Không, phải nói rằng Baresi và Paolo Maldini là những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Franco đã giành được rất nhiều danh hiệu, nhưng lẽ ra ông ấy nên thắng được nhiều hơn nữa.”

Bao gồm cả Quả bóng Vàng?

Savicevic: “Đặc biệt là Quả bóng Vàng. Làm ơn, đó đúng là một nỗi hổ thẹn. Làm sao có thể không trao Quả bóng Vàng cho Baresi? Nhưng đó đều là lỗi của các bạn…”

Sao lại là lỗi của chúng tôi?

Savicevic: “Chính là lỗi của các nhà báo các bạn. Các bạn không bỏ phiếu cho ông ấy. Thời đó người Hà Lan luôn nhận giải, Rijkaard luôn xếp trên ông ấy, nhận rất nhiều phiếu hạng nhất. Tôi hoàn toàn tôn trọng Rijkaard, nhưng chúng ta đang nói về một tiền vệ — anh ấy chuyền bóng tốt, đá bóng cũng tốt. Nhưng Baresi hoàn toàn ở một tầng khác, ông ấy là một cầu thủ hiện tượng thực thụ. Nghe này, đừng nhắc với tôi về Quả bóng Vàng, cứ nhắc đến là tôi lại…”

Người Đức Sammer từng nhận Quả bóng Vàng…

Savicevic: “Cannavaro cũng nhận rồi, đúng không? Nhưng Baresi thì không. Ông ấy là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Tôi không nói việc Sammer và Cannavaro nhận giải là một nỗi hổ thẹn, nhưng họ không thể so với Baresi. Tuy nhiên, Franco còn có một ưu điểm lớn, đó là ông ấy sẽ không vì thế mà tức giận. Ông ấy sẽ nói: ‘Thôi được rồi, bỏ đi, đừng nghĩ nữa, chúng ta phải tích cực lên.’ Ông ấy là một nhà lãnh đạo, luôn có thể gác những chuyện này sang một bên.”

Mối quan hệ giữa “thiên tài” và “đội trưởng” thế nào?

Savicevic: “Rất tốt. Ông ấy giúp đỡ tất cả mọi người. Tôi luôn cảm nhận được ông ấy ở bên cạnh tôi. Ông ấy không nói nhiều, nhưng luôn ở đó. Thời gian mới đến Milan, tôi rơi vào khủng hoảng, không được ra sân, tâm trạng cũng rất tệ. Franco ôm lấy tôi, an ủi: ‘Cố lên, Dejan, kiên nhẫn một chút. Đội chúng ta rất đông người, và mỗi người đều rất xuất sắc.’

Lúc đó tôi muốn rời đi, ông ấy nói với tôi: ‘Cậu muốn đi đâu? Chúng ta đang ở Milan, cậu còn tìm được nơi nào tốt hơn đây nữa?’ Ông ấy còn nói: ‘Đừng giận, cũng đừng bỏ cuộc.’ Bản thân ông ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Ông ấy luôn mang một phần niềm vui của mình đến cho bạn.”

Có khoảnh khắc nào đặc biệt khiến anh khó quên không?

Savicevic: “Những khoảnh khắc như vậy rất nhiều. Tôi có thể nói về một trận cúp nào đó, cũng có thể nói về một trận chung kết. Nhưng điều tôi thực sự nhớ, là bàn thắng ông ấy ghi vào lưới Padova. Khoảnh khắc đó luôn khắc sâu trong đầu tôi. Đó là vòng đầu giải vô địch năm 1995, cũng là trận ra mắt của Weah và Roberto Baggio. George ghi một bàn đánh đầu đẹp mắt, sau đó Padova gỡ hòa. Rồi Franco bất ngờ dâng cao tham gia tấn công. Weah chuyền cho ông ấy một đường bóng rất tốt, Franco trong vòng cấm dùng ngực dừng bóng, để bóng đứng lên đùi, rồi dùng lòng trong nhẹ nhàng đẩy bóng vào góc chết. Bạn thật nên xem lúc đó ông ấy vui đến mức nào. Ông ấy chạy như một đứa trẻ, gần như hoàn toàn chìm trong niềm vui. Tất cả chúng tôi lao tới ôm ông ấy, đè ông ấy dưới đám đông. Khoảnh khắc đó rất cảm động.

Lúc đó Franco đã 35 tuổi, đá khoảng 500 trận giải quốc nội, nhưng vẫn hưng phấn và xúc động như một đứa trẻ. Thế rồi khi ông ấy đi nhận phỏng vấn truyền hình, lại nghiêm túc nói: ‘Các cậu ơi, chúng ta còn cần tiếp tục nỗ lực, còn rất nhiều việc phải làm.’”

Còn khoảnh khắc nào khác không?

Savicevic: “Trận chung kết ở Athens trước Barcelona. Ông ấy bị treo giò nên không ra sân, nhưng cảm giác như ông ấy luôn ở trên sân. Tôi có thể tưởng tượng lúc đó ông ấy dày vò đến mức nào. Ông ấy yêu Milan sâu sắc, Milan đã hòa vào cơ thể ông ấy. Sau đó chúng tôi nói với ông ấy: ‘Franco, ông cũng đứng cùng chúng tôi trên sân.’ Ông ấy là một người rất nhạy cảm. Tôi vẫn nhớ hình ảnh ông ấy khóc sau trận chung kết World Cup ở Mỹ. Milan đã trở thành nhà vô địch châu Âu, và lẽ ra ông ấy cũng có cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới.

Ông ấy bị chấn thương sụn chêm nhưng lập tức quay lại, nhất quyết đòi tham dự trận chung kết. Ông ấy đá hỏng quả phạt đền, vì ông ấy chủ động nhận trách nhiệm, là người đầu tiên bước lên đá. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn thay cho ông ấy.”

Nhưng các bạn cũng từng cùng trải qua nhiều khoảnh khắc đẹp, ví dụ bán kết cúp năm 1995 trước Paris Saint-Germain. Còn nhớ không?

Savicevic: “Anh hỏi cái gì vậy? Làm sao có thể quên được chuyện như thế? Chúng tôi thắng 1-0 trên sân khách, rồi thắng 2-0 ở San Siro.”

Và Savicevic đã ghi hai bàn.

Savicevic: “Lúc đó Paris Saint-Germain có Weah, Bravo và Ginola trong đội hình. Khi trận đấu kết thúc và rời sân, Franco ôm lấy tôi và nói: ‘Chết tiệt, Dejan, cậu đúng là một thiên tài.’ Sau đó tôi bị chấn thương, không thể tham dự trận chung kết với Ajax. Lẽ ra chúng tôi có cơ hội vô địch năm thứ hai liên tiếp. Đó luôn là những kỷ niệm đẹp. Nhưng bây giờ, Franco đã không còn nữa.”

Lần liên lạc cuối cùng của các bạn là khi nào?

Savicevic: “Tôi nghĩ là vào tháng 5 năm nay. Tôi luôn giữ liên lạc với ông ấy qua Daniele Massaro. Cách đây không lâu, tôi còn cùng ông ấy tham gia hoạt động của một câu lạc bộ cổ động viên Milan gần Bergamo. Ông ấy luôn thân thiện như vậy, và cũng luôn sẵn sàng giúp người khác.”

Anh sẽ đến tiễn ông ấy lần cuối chứ?

Savicevic: “Tất nhiên. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đến được. Ông ấy là đội trưởng của tôi, cũng là bạn của tôi. Nhưng tại sao không tổ chức tang lễ cho ông ấy tại Nhà thờ Chính tòa Milan? Ông ấy là Franco Baresi, ông ấy xứng đáng được tiễn biệt tại Nhà thờ Chính tòa Milan, giống như những nghệ sĩ và chính khách. Thứ Ba, tôi sẽ đến trước cửa nhà thờ sớm hơn mười lăm phút.”